Câu chuyện công nghệ

Silk Road – Cái ôm hôn và thuốc phiện (kỳ 10 – 11)

(PCWorldVN) Đâu là mục đích của Silk Road? Ngoài việc kinh doanh thuốc phiện, Silk Road luôn có một tôn chỉ và luôn trung thành với tôn chỉ ấy.

X – StoryCorps

“Thế giới này đang thay đổi,” Ross nói trước ống kính camera. Anh ngồi đối diện với người bạn René Pinnell, ghi hình cho StoryCorps, là một tổ chức phi chính phủ, mời bất kỳ ai muốn chia sẻ kinh nghiệm sống. Ross và René nghĩ rằng thế giới nên biết nhiều hơn về họ, vì vậy họ đến một gian của StoryCorps, đóng cửa lại và bỏ ra khoảng nửa giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với nhau trước ống quay.

Trong đoạn ghi hình này, Ross tỏ ra trầm lặng. Lúc này anh đang sống tại San Francisco. Đó là lần bộc lộ của anh. Anh nể phục trước cái đẹp và khả năng kinh doanh táo bạo. Anh đến vì lời mời của René, người bạn quen với anh từ hồi học lớp 7. René từng là nhà làm phim, sau mê công nghệ ở San Francisco, và một ngày nọ, René gọi điện cho Ross, kể về những cơ hội kinh doanh tại khu bờ Tây Mỹ. Hai tuần sau, Ross xuất hiện ngay trước cửa nhà bạn mình.

Trong đoạn video, họ hồi tưởng lại thời thơ ấu. Có lúc cả hai đều cố bỏ túi thêm ít khoai tây chiên Tater Tots trong phòng ăn trưa ở trường nội trú trung học cơ sở West Ridge. Cái cách mà Ross ăn bánh xốp nhân chocolate bơ, đậu phộng là gỡ từng miếng xốp ra ăn. Và còn gì tệ bằng lúc anh ngủ quên và mấy thằng nhóc khác lấy trộm tiền dành dụm của cậu.

Dĩ nhiên, họ cũng nói về tình yêu như nhiều chàng trai trẻ khác ngồi lại với nhau thường nói. Ross nhớ lại mối tình đầu của anh là Ashley, có “vòng 1” rất hấp dẫn. Lần đầu tiên họ hẹn hò, họ đã cùng nhau dùng một loại thuốc tên là AMT. Họ có được thứ thuốc ấy từ tay hàng xóm Brandon, là một “sinh viên vật lý cực kỳ xuất sắc, luôn có mặt trong mọi kiểu nghiên cứu như vậy.” Lúc ấy, Ross vẫn còn là cậu thiếu niên, nằm trên nền nhà, thao thao kể chuyện cho một cô gái đẹp nào đó liên tục 8 tiếng đồng hồ.

René nói cuộc sống là một giá trị biến thiên, như tiền tệ vậy. René nghĩ bạn mình là một tay buôn. René nói về chuyện nào Austin là cái thành phố “đầy công ty khởi nghiệp” còn San Francisco là “thánh địa Mecca”. Đến cuối năm 2012, là khoảng thời gian ở Bay Area có nhiều giấc mơ điên cuồng, rất nhiều người muốn “thay đổi thế giới” và kiếm được rất nhiều tiền. Có thể René không biết nhưng anh đang ngồi kế bên người vừa làm được điều ấy.

Ross và René tự hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra trong 200 năm nữa? “Tớ muốn tạo một tác động tích cực nào đó lên tương lai của nhân loại ngay vào lúc tớ qua đời,” Ross nói. René hỏi Ross còn nếu anh nghĩ anh sẽ sống mãi thì sao. Ross nhìn lên, cười mỉm. “Đúng, tớ nghĩ mình có lẽ được thế!”

XI – Cái ôm hôn và thuốc phiện

Khi Silk Road trở thành một ngôi chợ toàn cầu, DPR tỏ mình như là kẻ lãnh đạo và một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Anh tạo một câu lạc bộ sách, ở đó người dùng có thể đánh bóng lý tưởng của mình qua những câu nói “như thánh” của chính von Mises. Anh nói nhiều hơn về tương lai gần, nơi mà các chính phủ hiện thời giống như lịch sử cổ đại, cùng với “những vị vua pharaoh” và “các đội quân nô lệ”. Anh tán dương Silk Road như là nơi tiền tuyến của cuộc cách mạng. DPR nói: “Cảm ơn, vì sự thật, niềm tin, tình bằng hữu và tình yêu.” Anh trao cho họ “hugs not drugs” nhưng rồi anh sửa lại: “hugs AND drugs” (lối chơi chữ, tạm hiểu “Ôm hôn thay vì thuốc phiện” và “Ôm hôn và Thuốc phiện”).

Trên cả cái chợ bán thuốc phiện, Silk Road còn là một lý tưởng tập trung những kẻ theo đuổi lý tưởng đó.

Cộng đồng này đáp trả lại anh, ví von DPR như Che Guevara, gọi anh là “kẻ tạo tác” và công bố tên anh nên có “giữa những nhân vật vĩ đại trong lịch sử.”.

Silk Road trở thành một thứ thương hiệu văn hóa, với hàng vạn người dùng cuồng tín. Và DPR được xem như một Steve Jobs của họ.

Force cảm nhận được sự tự tin đang dần lớn mạnh lên trong DPR. Ông đã nói chuyện với anh trong vòng 1 năm, nói về cá tính và về niềm đam mê của DPR.

Force có thể khâm phục cái tác phong ấy. Đó phải là thứ động lực đầy đam mê, mang ý tưởng ra cuộc sống, biến ý chí trong đầu ra ngoài thế giới thực thông qua các dòng mã và giao dịch được mã hoá.

Đôi khi DPR nói rằng anh cảm nhận được quy mô của thành tựu này và có thể nghe được âm thanh vang vọng thành công trong đầu. Còn đây là tinh thần mới của DPR: một đốm sáng lóe lên trong bóng tối, lan truyền những từ ngữ mỹ miều qua niềm hoan hỉ của người tự do, giơ cao ngọn đèn sự thật.

Nob: anh làm tốt chứ?
– Dread: vâng, hôm nay là ngày tuyệt vời.
– Nob: ồ, đám mây đen trong đầu anh đã kéo đi chỗ khác rồi à?
– Dread: diện mạo mới có vài vấn đề nhỏ, thức dậy với một cô gái đẹp nằm bên, và tôi đang nghe một trong những bản nhạc ưa thích… ăn mấy quả dâu tươi.

Họ nói về chuyện buôn bán: sửa vài lỗi trên trang web, lượng bán hàng đột nhiên giảm do mấy kỳ nghỉ lễ, các vấn đề về nhân sự. Đây là một vấn đề lớn. DPR nói, để phát triển, anh cần tạo một lực lượng lao động mạnh mẽ. Một nhà lãnh đạo cần hỗ trợ để anh có thể tập trung cho tương lai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s